Trên đường đi tìm đồng đội cũ , kí ức của ông Nậm lại hiện về nguyên vẹn. Hình ảnh người lính tuổi đôi mươi với tinh thần lạc quan dù trước mắt họ là gian nguy, thử thách.

Ông Nậm (NSƯT Quốc Trị) nhận được cuộc điện thoại từ đồng đội cũ, lộ vẻ vui mừng ra mặt. Buông điện thoại, ông cầm khung ảnh nơi lưu giữ  hình ảnh của của đồng đội cũ ra lau, đúng lúc này,  (Mạnh Trường) bước vào: “Bố chưa ngủ ạ? Bố đang ôn lại kỷ niệm xưa đấy à”. “Bố vừa nhớ ra cũng ngày này cách đây 52 năm, bố được cấp trên điều về bệnh xá T1. Những năm tháng đó là những năm tháng khốc liệt nhất nhưng bố không thể nào quên được”.

Ông Nậm nhớ lại hình ảnh khi ông điều trị cho những đồng đội bị thương. Những người lính ngày đó dù bị thương ở tay, chân, đầu nhưng họ vẫn luôn lạc quan yêu đời để vượt qua khó khăn gian khổ. Ông Nậm ngày đó, ngoài nhiệt huyết, sự chăm sóc tận tụy cho những người bệnh, ông còn có một tâm hồn yêu thơ và luôn lạc quan. Đại nghe kể thì lại nhớ đến những người lính trẻ trong đơn vị cũ như Lĩnh, Huy…và chợt nhận ra “chúng con là lính thời bình, những khó khăn gian khổ có là gì so với bố mình.

Ngày hôm sau, ông Nậm nhận được một cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy hài cốt của đồng đội. Nghe tin, ông nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc lên đường. Thấy bố vội vã, Đại quyết định đi cùng: “Báo cáo đồng chí bố, con Trung tá Lê Nguyên Đại xin phép được tháp tùng đồng chí bố Lê Văn Nậm đi tìm đồng đội”, Đại nói.

Cùng lúc này, Lĩnh (Bùi Thạc Phong) bị gãy tay, phải bó bột. Nguyên nhân là đồng đội thấy vậy liền bày trò để anh hết thói khôn lỏi trốn việc: “Anh thôi anh đừng giận bọn em nữa. Bọn em chẳng có gì, có mỗi chùm nhãn tẩm bổ”. Lĩnh nói với đồng đội: “Tao không cần. Biết sợ rồi à”.

“Bọn tao làm thế cho mày chừa cái thói khôn lỏi trốn việc đi. Ai ngờ mày bị nặng thế. Giờ mày đã bị rồi, cho qua được thì cho qua, không cho qua được mời báo cáo”, đồng đội của Lĩnh đáp. Lĩnh cũng không ngần ngại nói: “Mày chắc chưa? Khi nào về trung đoàn tao sẽ gặp thủ trưởng để báo cáo”. Lĩnh định gặp thủ trưởng Đại để báo cáo, nhưng Huy liền cho hay: “Chờ đến lúc anh về thì anh Đại cũng đi rồi”. “Đi đâu, sao anh Đại lại chuyển công tác”, Lĩnh ngạc nhiên. Huy nói: “Em nghe bảo anh ấy bị kỷ luật vụ thành lập bệnh xá”. Lĩnh nói: “Thấy chưa tao đã bảo rồi, đến người như thủ trưởng còn bị kỷ luật thì công bằng ở đâu”.

Trên đường đi đón đồng đội về, ông Nậm vẫn nguyên vẹn cảm xúc ấy: “Không nhớ bao nhiêu lần đón đồng đội về, nhưng lần nào cũng vậy vẫn nguyên cảm xúc ấy”. Đại động viên bố đã đón gần hết những đồng đội của mình về với gia đình. Đại cũng vẫn nhớ những kỉ niệm về chú Khải, một đồng đội đã dũng cảm chê thơ của bố mình. Ông Nậm không biết lần này tìm được Vinh hay Khải, quá khứ lại hiện về như mới ngày hôm qua. Khải một người luôn vui vẻ, yêu đời, nhưng anh không đủ sức chiến đấu nên phải về hậu phương. Trước ngày về quê, Khải đầy ắp tâm sự, anh vẫn có nguyện vọng được ở lại để chiến đấu cùng đồng đội.

Hai bố con ông Nậm băng rừng lội suối, cuối cùng cũng đến địa điểm nơi nghi ngờ có hài cốt của đồng đội đã nằm lại. Những gì trước mắt ông Nậm chỉ là chiếc áo nằm lại bên suối. Ngày ấy, trạm xá quân y cũ bị biệt kích đổ bộ, nên toàn bộ thương bệnh binh ở trạm y tế T1 có nguy cơ bị lộ. Với tinh thần không thể để cho thương bệnh binh lần thứ 2, với tinh thần xung phong, ông Nậm cùng tất cả các chiến sĩ còn lại quyết tâm chiến đấu để bảo vệ những người lính đang bị thương.

Mời quý vị và các bạn đón xem tập 11 phim Không thời gian lên sóng vào lúc 21h00 ngày 13/12 trên VTV1.

Theo VTV Online